Edit & beta: Rya
“Bức màn người” do thực vật dị biến tạo ra dường như biểu thị rằng Căn cứ số tám đã trở thành lãnh địa của nó, cho phép nó tùy ý trang trí.
Có thể đó là một lời cảnh báo, hoặc có thể là một màn khoe mẽ.
Nhưng vào giờ khắc này, đội số 0 đứng trước cổng Căn cứ số tám, điều duy nhất bọn họ có thể xác định và cảm nhận được chính là thực vật dị biến đã biểu hiện một luồng ác ý không hề che giấu, khiến mọi người không rét mà run.
“Đây là… liễu rũ dị biến?” Hoàng Thiên ở Khâu Thành bị liễu rũ làm trọng thương, bây giờ nhìn cành liễu treo trên cổng, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào xác chết nằm rải rác trên “bức màn người”, trong đó không ít thủ vệ quân, cành liễu trên cổng chỉ có thể là thực vật dị biến cấp A.
Anh nhìn thoáng qua quang não, vẫn không có tín hiệu gì: “Trước tiên đi vòng qua, nhìn xem còn có những lối vào khác để tiến vào hay không.”
Đội số 0 cấp tốc hành động, chung quanh mỗi căn cứ đều đổ tường kim loại cao nhẵn bóng, còn có thiết lập đường ống phun thuốc lỏng, có thể trong thời điểm quan trọng sử dụng để làm tuyến phòng thủ, cũng được phun thuốc định kỳ, phòng ngừa có cỏ dại mọc rậm rạp.
Ở một mức độ nhất định, căn cứ sẽ không bị tấn công bởi các loài thực vật dị biến, nhưng hầu hết các bức tường cao sẽ có những cánh cửa bí mật ẩn để tiếp cận khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-cu-nong-hoc-so-chin/58608/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.