Mặc Nhiễm sợ như vậy, là bởi lúc sáu tuổi y không xướng được hí, sư phụ sư phụ chỉ cửa đuổi đi. Sớm nghe nói qua mình là người bởi vì thân thể bất nam bất nữ bị gia tộc vứt bỏ, khi đó nhìn của của gánh hát, y chỉ cảm thấy chốn về duy nhất của mình cũng mất đi, cả người rét run tuyệt vọng, so với sinh đau, y thậm chí không biết cái nào càng đáng sợ hơn.
Năm đó Hứa Thành cầm sính thư, thề nói sẽ cho mình một cái nhà, y cảm động đến lập tức rơi lệ, nhưng bây giờ… Trước mắt Mặc Nhiễm từng đợt bóng đen, gần như lại muốn tỉnh, chỉ có thể bằng lý trí còn sót lại kéo Hứa Thành không để cho hắn rời đi, từng tiếng Hứa Thành kêu ngày càng thảm thiết.
“Mặc nhi ngươi nói bậy gì đó? Ngươi đau hồ đồ rồi, ta làm sao lại không cần ngươi? Ngươi là lang quân của ta, ta làm sao có thể rời đi ngươi?” Hứa Thành bị kêu đầu óc mộng hồ, chỉ đành phải ôm hắn y xoa ngực an ủi, “Mặc nhi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta làm sao nỡ không cần ngươi?”
“Ta… Ta hiện tại xấu xí, bẩn như vậy… A, a a a ——” Giọng Mặc Nhiễm uể oải bị tiếng kêu thảm thiết cắt đứt, “Ách… Ta, giọng ta cũng kêu đến khàn, sau này ta nếu là không xướng được hí, ngươi có thể không thích ta hay không… Ngày hôm qua ta, mộng thấy… Ta mộng thấy ta sinh khiến mọi thứ rất loạn, ngươi… Ngươi a —— ngươi cũng không cần ta… Ngươi chỉ cần hài tử, ngươi… Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-gi-phai-dien-tro/2313040/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.