“Mặc nhi, ngươi nhất định phải thật tốt.” Hứa Thành đỡ y, để cho Mặc Nhiễm duy trì tư thế trung bình tấn, lang trung và bà đỡ bốn cái tay đè ép ở trên bụng nhô cao, máu và nước ối chảy xuống từng dòng.
“Ách a ——” người nọ đột nhiên rên rỉ một tiếng, tuyệt vọng ngẩng đầu lên, “Ta… Ta cho là ta chết… Đau, đau a… Hứa Thành…”
“Mặc nhi đừng có nói linh tinh, ta ở, ta ở đây.” Hứa Thành nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của y, gần như muốn khóc lớn lên, “Mặc nhi, chúng ta đứng như vậy, hài tử là có thể đi xuống, đi xuống liền dễ sinh.”
“Ừ…” Mặc Nhiễm cái hiểu cái không cúi đầu xuống, ngay sau đó bộc phát ra một tiếng kêu thê thảm, “Đừng đẩy, đừng… A —— không thể đẩy, ta… Ta sẽ chết… Ta sẽ đau chết a… Hứa Thành cứu ta, Hứa Thành…”
“Mặc nhi!” Hứa Thành vội vàng cầm hai tay loạn động của y, ôm chặt y, để cho tay của Mặc Nhiễm chỉ có thể đánh được mình, “Mặc nhi, ngươi đau liền đánh ta, ta cầu ngươi đừng nói lời không may.”
Gã sai vặt bưng tới cháo gà nhân sâm và trái cây, Mặc Nhiễm lắc đầu một cái tỏ ý không, nhưng dưới sự kiên trì của Hứa Thành rốt cuộc cứng rắn đổ một chén xuống. Nhưng mà chẳng qua nửa khắc, lần sinh đau tiếp theo tấn công tới, Mặc Nhiễm liền dựa ở trên người Hứa Thành, từng ngụm nôn sạch canh. Đau đớn kịch liệt để cho y không có sức lực khép miệng, bị canh xông lên bị sặc nước mắt giàn giụa. Chất lỏng nôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-gi-phai-dien-tro/2313042/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.