Dịch: Amelie.Vo
Ân Tử Nhã hiểu rõ, tất cả những phản bội mà cô phải trải qua, những đớn đau mà cô phải chịu đựng, đều bởi vì ba tiếng “không nhìn thấy”.
Cô đã từng lựa chọn chỉ nhìn nhận những điều hạnh phúc mà bản thân muốn thấy, chứ không phải nhìn vào những âm mưu quỷ kế được ngấm ngầm vạch ra.
Ân Hạo – cha của cô đã sớm mưu sát cô, nhưng tại sao cô lại lựa chọn quên đi? Chồng của cô đã sớm có dấu hiệu phản bội cô, nhưng tại sao cô lại lựa chọn không nhìn thấy? Đó là bởi vì cô “mù” rồi chăng, chỉ lựa chọn thanh lọc đi hết thảy những thống khổ mà cô không cách nào chấp nhận được.
Sau khi hồi sinh lại, cô đã trở thành một con quái vật nghìn “mắt”.
Những đôi mắt ấy chính là những nhành cây khô, hoặc có thể gọi là dây leo của cô.
Bọn chúng mọc ra từ sau lưng Ân Tử Nhã, chạy dọc theo thân thể, lan tràn xuống mặt đất rồi bò lên tường vách.
Trên giấy dán tường màu vàng sẫm, những hoa văn cong cong lượn lượn đều là con mắt của cô.
Những con mắt ấy chiếm đóng toàn bộ tòa nhà chung cư và lan rộng ra bên ngoài.
Trên thực tế, cô hầu như có thể quan sát được mọi thứ.
Chính vì có thể quan sát được mọi thứ, hẳn sẽ không cần phải trải nghiệm nỗi đau khi “không được chọn lựa” hoặc “bị phản bội” nữa, có phải không?
Cô vui vẻ đảm nhận vai trò “thần nữ”.
Cô lựa chọn con mồi theo sở thích của mình.
Cô chơi với chúng và làm bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93360/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.