Dịch: Amelie.Vo
Tôi có một giấc mơ.
Trong mơ, tôi thấy mặt dây chuyền trên cổ mình rung động mạnh mẽ như đang báo hiệu một điềm gì đó sắp sửa xảy đến.
Những nhành cây khô quắp đang bạo phát và lan tràn khắp căn phòng với tốc độ chóng mặt.
Chúng quấn lấy cơ thể tôi, tham lam ve vuốt và siết chặt tôi.
Tôi cố gắng trốn thoát và chạy về phía cửa lớn.
Song, chúng không chịu buông tha mà vẫn quấn lấy eo và bắp chân để kéo tôi trở lại vị trí cũ, khiến tôi không cách nào cựa quậy nổi.
Chúng tản mác hơi thở chết chóc.
Và từ trong chết chóc, chúng điên cuồng sinh sôi và phát triển.
Đất trời chợt sụp đổ, người người nháo nhác chạy tứ phía.
Những nhành cây càng quấn lại càng nhiều, càng sinh trưởng lại càng cao hơn.
Chúng xem những con người đang trốn chạy kia là những con mồi để chơi rượt đuổi và làm thức ăn cho chúng.
Thế nhưng, chúng lại không giết tôi ngay lập tức.
Sau khi ăn uống no say, chúng đơm hoa kết trái, tạo ra những chiếc đầu lâu màu trắng xám.
Hết chiếc đầu lâu này đến chiếc đầu lâu khác đung đưa trong gió và va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh đinh đinh đang đang giòn giã.
Bên trên mớ dây leo cao hơn cả một tòa nhà lớn, một cô gái đang ngồi chễm chệ trên đỉnh đầu.
Cô nàng ngồi bắt chéo hai chân, lẳng lặng nhìn tôi.
Đôi mắt ấy trông như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93391/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.