Dịch: Amelie.Vo
Một lần nữa, tôi lại mang Nhã Nhã về nhà.
Sau khi tẩy trang xong, tôi mới thấy tình trạng của cô ấy rất kém: nước da nhợt nhạt, đôi môi tím tái.
Cô nàng nằm trong bồn tắm, thân thể chốc chốc lại trượt xuống dưới như thể có khả năng ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Thời khắc này, tôi mới cảm thấy thật bất tiện biết bao khi trong phòng tắm không lắp quạt thông gió.
Tôi chỉ có thể để hé cửa phòng tắm rồi giúp Nhã Nhã tắm rửa.
Tử Dạ vẫn ngoan ngoãn đứng bên ngoài giữ cửa, im lặng tựa lưng vào tường.
Ngay khi cơ thể Nhã Nhã dần ấm lại, cô nàng từ tốn kể câu chuyện xưa cũ của mình:
“Mình là chị cả trong nhà nên từ nhỏ đã phải gánh trên vai những kỳ vọng của người khác, lúc nào cũng phải để tóc dài ngang lưng, mặc quần áo được đặt may tỉ mỉ, môn học nào cũng phải đứng hạng nhất.
Mình không có thời gian dành cho bản thân, bởi mình phải học thêm ba lê, dương cầm, thanh nhạc, ngoại ngữ, tài chính và tất cả những kỹ năng cần thiết để trở thành một tiểu thư cũng như là con gái trưởng.
Mình tham gia vô số các cuộc thi lớn nhỏ, và giành được vô số các giải thưởng gần xa.
Năm mười hai tuổi, hôn ước của mình được định ra: đối phương cùng với gia đình mình môn đăng hộ đối, đợi khi nào mình đủ tuổi kết hôn theo pháp luật thì sẽ tổ chức hôn lễ.
Tuy nhiên, từ khi lên cấp ba, mình đã bắt đầu phản nghịch, mình không thi vào các trường công như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ho-co-quy/93392/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.