Có khi mười ngày, có khi hai ba tháng, Ô Vũ sẽ đến một lần. Mỗi lần đến ở lại cũng không nhất định, có khi ba ngày, năm ngày, dài nhất cũng không quá bảy ngày. Bạch Dực thực buồn bực, nàng cũng mới học được nhóm lửa sơ sơ, khống chế lửa vẫn còn bị chê cười, trong điều kiện không có bếp gas này, trù nghệ của nàng vốn không được tốt lắm, lại càng trở nên bi thương hơn. Nhưng Ô Vũ luôn bình tĩnh ăn cơm đơn giản, không một chút chê bai đòi hỏi, thậm chí giúp nàng chặt cây đốn củi, chất thành đống để dành. Khi mùa đông sắp tới, hắn lạnh nhạt nói, “Công việc của ta sắp kết thúc, sẽ có một thời gian thực thanh nhàn.” “Việc gì?” Bạch Dực thuận miệng hỏi. “Giết người.” Bạch Dực run tay, cái sọt đang cầm rơi xuống lăn trên mặt đất. “…Cái gì?” Nàng hoài nghi lỗ tai của chính mình. “Ta là sát thủ.” Ô Vũ khẩu khí thực bình thản, như là đang nói chuyện thời tiết. Bạch Dực hơi hơi giương miệng, mắt mở thật to. “…Công việc này… cũng quá…không phải tốt lắm đi?” “Là không tốt.” Ô Vũ cư nhiên đồng ý với nàng, “Cũng không có chọn lựa nào khác. Đời đời đều như thế, gia nghiệp khó bỏ.” Hai người bọn họ cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, đối diện thật lâu. “Cô sợ hãi sao?” Ô Vũ phá vỡ yên tĩnh. “Không có sợ.” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Chỉ là cảm thấy giết người không tốt.” “Ta cũng hiểu được không tốt.” Ô Vũ ngữ khí thực ôn hòa, “Cho nên sau khi ta giết người, sẽ nghĩ cách cứu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-hoa-khuc/375574/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.