Mùa đông còn chưa qua, Ô Vũ đã đi. Bệnh cảm của Bạch Dực đã sớm khỏi, nàng sử dụng phòng bếp mới, ở mùa đông lạnh lẽo không có rau dưa, dưỡng miệng Ô Vũ cực điêu luyện. Đồ ăn muối sẵn nàng làm trong hai mùa hạ, thu phát huy công dụng đầy đủ, Ô Vũ một ngày không ăn sẽ nhắc đi nhắc lại, cũng theo Bạch Dực dùng đủ loại lá cây kì dị để pha trà. Lúc đi, hắn mang theo nửa túi cải củ muối, còn thêm hai gói lá bạc hà. Lần này đi, chính là qua hai mùa. Khi trở về, đã là đầu thu. Không biết Bạch Dực có còn nhớ “Đầu gia” hắn hay không. Ô Vũ yên lặng nghĩ. Lúc mùa đông, có mấy đám trộm tà tâm bất tử mò tới, các tiểu tinh linh gia đình không giết bọn hắn, nhưng Ô Vũ không yên lòng, giúp mặt bọn hắn biến thành đủ loại màu sắc trái cây. Vẫn là vì Bạch Dực còn phải sống ở nơi này, mới không làm cho bọn họ đứt tay cụt chân. Nhưng lại khiến đám phụ nữ lòng mang ghen ghét cuồn cuộn kéo tới cãi lộn, thôn trường tới khuyên giải, một đống thôn dân mùa nông nhàn không có việc gì đến xem náo nhiệt. Mọi người đều soi mói Ô Vũ bình thản ung dung, mặt không chút thay đổi, Bạch Dực há miệng thở dốc, mặt đỏ lên cũng không nghĩ ra phải giải thích như thế nào… Nhưng nghĩ tới thời đại này còn ‘tẩm trư lung’, nàng cũng chỉ còn cách kiếm đường chết tử tế. (tẩm trư lung: Hình phạt dành cho những đôi nam nữ chưa kết hôn đã có thai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-hoa-khuc/375572/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.