Xin lũi vì sự lười biếng này, từ giờ mình sẽ gắng hoàn thành tiến độ mỗi ngày 1 chương ಠ_ಠ
—-
"Cậu nói...gì vậy?"
Tiêu Tiểu Nam mất tập trung nhìn sang hướng khác, không muốn mặt đối mặt với Nguỵ Gia Lạc, gấp gáp đẩy người ra: "Buông tay!"
Nguỵ Gia Lạc nhìn đến vành tai nhiễm đỏ của Tiêu Tiểu Nam, cảm thấy thật thú vị, không kiềm được tâm tư muốn bắt nạt người trong lòng.
"Ha...đừng gãi, nhột quá!"
Hai người ngồi trên ghế sô pha đẩy qua níu lại, không để ý đến một cặp mắt trợn tròn đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Hà Bảo không biết đã dậy từ lúc nào, trong lòng đắn đo có nên giả chết hay không, từ trong hỗn loạn bắt gặp làn da non nớt ẩn sau vạt áo của Tiêu Tiểu Nam, lúc này mới vội vã quay mặt đi.
"..."
Ghế đối diện phát ra động tĩnh, Tiêu Tiểu Nam phản ứng đầu tiên, gương mặt trắng hồng đánh rớt cái tay đang chui vào trong của Nguỵ Gia Lạc, thăm dò hỏi: "Hà Bảo, cậu dậy rồi hả?"
Nguỵ Gia Lại không tình nguyện rời khỏi người Tiêu Tiểu Nam, dùng cái tay còn lại kéo phẳng vạt áo của đối phương, "Sau này sẽ từ từ dạy dỗ cậu."
Tiêu Tiểu Nam: "...Đồ điên này."
Dạy dỗ cái gì? Mí mắt Hà Bảo khẽ run rẩy, quyết định tiếp tục giả làm một xác chết.
Bạch Hoà Mai cùng Lưu Minh quay trở lại đã thấy hai bạn học lúc nào cũng dính như sam kia đột nhiên ngồi tách ra mỗi người một góc, còn Hà Bảo thì nằm sấp trên ghế dài không động đậy.
Cho đến khi trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307843/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.