Thân thể được bao quanh bởi một luồng khí ấm áp, Tiêu Tiểu Nam thoải mái cọ đầu vào khuôn ngực rắn chắc, trán nhỏ tiếp xúc với khối cơ thông qua một lớp vải mỏng, cậu hít mũi nói nhỏ:
"Tô Trúc, ngực cậu hình như to ra thì phải?"
"..."
"Người cậu hôm nay lạnh thế?"
Cảm nhận được thân nhiệt của đối phương đột ngột giảm nhanh, Tiêu Tiểu Nam cũng không có ghét bỏ, an ổn tiếp tục ngủ, sau đó tuyến thể liền truyền đến một trận tê dại.
"!!!"
Nhìn thấy sắc mặt u ám của Nguỵ Gia Lạc, Tiêu Tiểu Nam mới tỉnh táo lại, nhận ra mình không phải đang nằm trên giường kí túc xá, là một căn phòng lạ hoắc, cũng không có ngủ cùng Tô Trúc.
Nguỵ Gia Lạc híp mắt, bàn tay vẫn đang nắm lấy gáy Tiêu Tiểu Nam, kéo đối phương lại gần.
"Cậu vừa gọi tên ai?"
Tiêu Tiểu Nam hai tay chống lên ngực Nguỵ Gia Lạc, nghiêng đầu giải thích: "Vừa mở mắt lại nháo cái gì, tên cậu chứ còn ai nữa."
"Phải không?" Nguỵ Gia Lạc vỗ vỗ lên gáy Tiêu Tiểu Nam, "Tớ họ Tô khi nào vậy?"
"Đem cái móng vút của cậu đi đi!" Tiêu Tiểu Nam bị đụng tê rần, muốn đứng dậy chạy trước.
Nguỵ Gia Lạc đã kịp bắt lấy cổ tay Tiêu Tiểu Nam, kéo người lần nữa ngã xuống giường, chóp mũi đập vào bả vai không khỏi khiến cậu nhăn mặt.
"Đm, cậu bị chạm mạch hả?"
Nguỵ Gia Lạc không có buông tay, còn siết chặt hơn mấy phần: "Cậu ngủ chung với tên đó rồi?"
Tiêu Tiểu Nam khinh thường nhếch môi, "Không có, chỉ là gọi nhầm thôi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307845/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.