Tiêu Tiểu Nam sau khi được đặt lên giường cũng bắt đầu an tỉnh lại, Nguỵ Gia Lạc nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, thăm dò hỏi:
"Có khó chịu chỗ nào không?"
Tiêu Tiểu Nam dụi mắt, miễn cưỡng đáp: "Cổ họng hơi rát thôi, không sao."
Vị đắng nhàn nhạt vẫn còn lưu lại, Tiêu Tiểu Nam cau mày chạm vào cần cổ mình.
"Tớ đi lấy đồ ngọt, đợi chút." Nguỵ Gia Lạc cũng biết Tiêu Tiểu Nam hẵn là chưa quen với thức uống có cồn, đỡ cậu nằm xuống rồi quay người rời khỏi.
Bạch Hoà Mai dưới lầu đang thu dọn bát đũa, nhìn thấy Nguỵ Gia Lạc đi đến thì liên tưởng đến cảnh tượng ban nãy, ngượng ngùng lên tiếng:
"Cậu...xong rồi hả?"
Nguỵ Gia Lạc không biết Bạch Hoà Mai muốn nói cái gì, xoay người đi vào bếp, "Nhà cậu có đồ ngọt không, bánh trái gì đó cũng được."
"Có có, để tui đi lấy cho!"
...
Lúc Nguỵ Gia Lạc trên tay cầm một miếng bánh tart trứng loại nhỏ, đẩy của bước vào phòng, chưa đến hai giây đã nhanh chóng ngửi được mùi hương quen thuộc đang lởn vởn trong không khí.
Tiêu Tiểu Nam nằm nghiêng người vào trong, thiu thiu muốn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân thì cũng ngoảnh đầu lại, "Cậu đi đâu thế?"
"Đi lấy đồ ngọt, đã nói rồi mà." Nguỵ Gia Lạc một tay cầm bánh, một tay đóng cửa, nói tiếp: "Cậu thu pheromone của mình vào đi."
Hắn không muốn pheromone của Tiêu Tiểu Nam lưu lại trong phòng người khác.
Tiêu Tiểu Nam thì lại không nghĩ thế, còn tưởng Nguỵ Gia Lạc ghét bỏ mình, nhỏ giọng ỉu xìu: "Ừm..."
"Sao vậy?" Nguỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307848/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.