"Nguỵ Gia Lạc?"
Tiêu Tiểu Nam mờ mịt nhìn xung quanh, gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời.
"Cậu đi chơi gì lâu thế..."
Tiêu Tiểu Nam chống tay ngồi dậy, chửi mấy câu mới hả giận đi đôi chút, muốn kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào gửi đến không, chỉ thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số lạ, lúc năm giờ chiều.
Bây giờ là bảy giờ hơn rồi.
Có khi nào là Nguỵ Gia Lạc không nhỉ, Tiêu Tiểu Nam căng thẳng nắm chắt điện thoại.
"Tiểu Nam?"
Tiêu Tiểu Nam trong lúc bối rối đã nhấn nhầm nút gọi lại, từ trong ống loa truyền đến giọng nói quen thuộc, cậu nín thở hai giây, giữ im lặng.
Giọng nói mang theo mấy phần mệt mỏi, âm thanh vừa khàn vừa nhẹ,"Sao không trả lời, bé ơi?"
Tiêu Tiểu Nam yếu ớt hỏi: "Cậu đã đi đâu vậy?"
"Đang ở Mỹ, xin lỗi, cậu lo lắng lắm hả?"
Tiêu Tiểu Nam nói càng ngày càng nhỏ, "Sao cậu đi mà không nói, bộ bị ngốc hay gì?"
"Ông nội lại phát bệnh, tối qua đi gấp quá nên để quên điện thoại ở trong phòng, tớ ở trên máy bay hơn 15 tiếng, cũng muốn liên lạc với cậu lắm..."
Tiêu Tiểu Nam trong lòng thở phào một cái, Nguỵ Gia Lạc không có chuyện gì là được rồi.
"Bỏ đi, ông nội sao rồi?"
Cha mẹ Nguỵ sau Nguỵ Gia Lạc được vài tháng tuổi liền chạy sang nước ngoài làm ăn, từ nhỏ đến lớn đều do ông nội nuôi nấng, trời mới biết hắn đối với ông có bao nhiêu lòng thành kính.
"Đang trong phòng cấp cứu."
Tiêu Tiểu Nam im lặng, có thể nghe được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307857/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.