"Mày lại nhảm cái gì nữa?"
Một nam sinh bước lên trước, "Trùng hợp, tao còn đang tính tìm mày để tính sổ vụ tối qua đây."
Tiêu Tiểu Nam nhíu mày, "Không nói?"
Cả đám nhìn Tiêu Tiểu Nam cứ như một thằng ranh con đang làm bộ làm tịch, cười trêu: "Ừm, không nói thì mày tính làm gì, đánh tao à?"
Tiêu Tiểu Nam xoay xoay cổ chân, "Chiều mày."
Nam sinh cuối đầu nhìn cậu, "Tụi tao..."
Bốp!!
Tiêu Tiểu Nam bất ngờ nhảy lên, xoay một cú liền lấy chân đạp thẳng vào mặt cái tên bự con nhất.
"Đậu má, mày bị điên à?"
Đám người đứng phía sau lập tức xông lên, Tiêu Tiểu Nam nắm chặt tay đấm vào tên trước mặt một đấm giòn tan, máu mũi lập tức phun ra.
Binh! Sau lưng truyền tới cơn đau dữ hội, Tiêu Tiểu Nam bị đánh lén một cú liền ngã khuỵ xuống, ánh mắt tối sầm không nhìn rõ sự vật.
"Mẹ nó, giữ tay chân nó lại cho tao!"
Tiêu Tiểu Nam hai tay bị một tên thô lỗ khống chế ở đằng sau, không chịu thua mà há răng cắn một ngụm thật lớn.
"Đau, đau, đau!"
Đám học sinh cấp ba tụ tập đánh nhau ở nơi công cộng, không ít người dân bu quanh lại xem, còn có người gọi cả cảnh sát đến giải quyết.
Lâm Ý Hiên nãy giờ hoảng sợ trốn ra phía sau, nghe thấy tiếng xầm xì của mấy kẻ hóng hớt mới hoảng hốt kéo đám bạn mình lại.
"Đừng đánh nữa, cảnh sát tới bây giờ!"
Nam sinh vẫn điên cuồng không chịu ngưng, trong miệng toàn là lời nói thô tục, "***Là nó gây chuyện trước, *** phải đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307859/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.