Tiết tự học của ngày thứ bảy kết thúc, học sinh nội trú trường Nhất Trung cũng đã được thả tự do, không ít bạn tranh thủ vào ngày này mà tụ tập thành từng nhóm, hẹn nhau đi chơi.
Chuông reo, Nguỵ Gia Lạc đã xách cặp đi trước, Tiêu Tiểu Nam thì còn đang từ từ thu dọn sách vở.
Đám Lưu Minh đi tới cửa thì quay lại, nhưng chỉ thấy có một mình Tiêu Tiểu Nam đứng đó, ngơ ngác hỏi: "Giáo thảo đâu rồi?"
Tiêu Tiểu Nam đeo cặp lên vai, "Đi họp rồi."
"Lại nữa hả?" Lưu Minh tặc lưỡi, nói tiếp: "Vậy ngày mai các cậu rảnh không, đi chơi nha?"
Tiêu Tiểu Nam tiếc nuối từ chối: "Ngày mai trở về nhà rồi, không đi được."
Hôm qua Cha Tiêu vừa mới gọi điện nhắc nhở, tầm này mà còn không chịu về thì chỉ có nước ăn cám.
Đi xuống sân, Tiêu Tiểu Nam lại rẽ sang một hướng khác, bảo là muốn đợi Nguỵ Gia Lạc về chung, bọn họ cứ đi trước đi.
Ban đêm mà đi lại trong trường có chút đáng sợ, khung cảnh không rõ ràng, học sinh cũng đều đã đi về hết, trong sân chỉ còn lại lác đác vài người.
Bên tai truyền đến tiếng nói cười rôm rã, Tiêu Tiểu Nam liếc mắt đến đám người đang đứng chụm lại ở gần khu giáo viên, định bụng rẽ sang hướng khác thì đột nhiên lại nghe thấy một cái tên quen thuộc.
"Lâm Ý Hiên, cậu biết Nguỵ Gia Lạc đúng không?"
Tiêu Tiểu Nam nép bên gốc cây, nhìn chằm chằm vào một đám người xa lạ đang đi tới gần, trong đó có một nữ sinh gương mặt trông rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-mot-cai-co-duoc-khong/2307861/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.