Sương mù trên mặt sông chưa tan, gió vẫn lạnh vậy.
Trên cằm Sở Dụ, dường như vẫn lưu lại ấm áp của đầu ngón tay Lục Thời.
Cậu nhìn chằm chằm cần câu cá, yên lặng nhớ lại toàn bộ đối thoại lúc nãy một lần, cuối cùng suy nghĩ hiện lên trong đầu là—
**, tui vậy mà thật sự yêu sớm!
Cơ mà, yêu đương, nên...... làm gì?
Mười bảy năm qua, Sở Dụ thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, trước đây cậu cảm giác mình đẹp nhất, không ai có thể yêu đương với cậu. Sau này gặp được Lục Thời, mặc dù hết sức thừa nhận nhan trị của Lục Thời, nhưng cậu ban đầu cũng không muốn yêu đương với Lục Thời.
Bẻ ngón tay, Sở Dụ đếm trong lòng, dựa theo motif thông thường, yêu đương có lẽ phải ôm? Nắm tay? Sau đó...... hôn môi?
“Đang nghĩ gì vậy?”
Sở Dụ theo bản năng đáp, “Hôn môi.”
Vừa nói xong, cậu bỗng ngậm miệng —
Trời má, bây giờ đấu tranh, nói em không phải ý đó vẫn kịp chứ? Kịp chứ!
Cùng lúc đó, trong đầu Sở Dụ, manga, phim truyền hình, phim điện ảnh, các loại cảnh hôn môi tuôn ra điên cuồng, luân phiên phát hình, đứng hôn nằm hôn đè lên tường hôn —
Chính cậu cũng không biết, hóa ra trí nhớ cậu sẽ tốt vậy!
Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng Ngụy Quang Lỗi, “Ông đây ngầu chưa! **, con cá lớn này kéo suýt đứt dây câu của ông!”
Sở Dụ xoạt cái đứng dậy, “Em đi xem xem! Xem cá!”
Nói xong, không đợi Lục Thời phản ứng, xoay người chạy tới chỗ Ngụy Quang Lỗi, gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790421/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.