Lục Thời và Sở Dụ là leo tường vào trường.
Vừa đổ mưa nhỏ, thời tiết gần đây lại ẩm ướt, tường giẫm lên trơn.
Sở Dụ đứng ở trên tường, bàn tay chống lấy cố gắng nhìn xuống, xác định dưới đất ẩm ướt. Cậu lo lắng, “Lục Thời, cậu nói tớ cứ nhảy xuống như vậy, có thể ngã, sau đó hủy dung không?”
Trong mười mấy giây nói những lời này, Sở Dụ đã não bổ ra thảm kịch mình nhảy từ trên tường xuống, sau đó rơi xuống không đứng vững, cả người ngã về phía trước, cuối cùng mặt chạm đất, trực tiếp hủy dung.
Càng nghĩ càng sợ, Sở Dụ tội nghiệp đứng trên tường, “Tớ giờ về nhà cậu ngủ vẫn kịp chứ? Nguy hiểm quá lớn, tớ không dám!”
Vốn Lục Thời nói quá muộn, ở lại đường Thanh Xuyên, sáng mai đến trường sớm là được.
Nhưng Sở Dụ vừa nghĩ, theo Lục Thời về nhà, hai người nhất định ngủ kề sát trên một cái giường. Khó giải thích, có chút mất tự nhiên, bèn kiên trì về trường.
Cậu hiện tại đã hối hận.
“Không kịp nữa.”
Đặt cái hộp Sở Dụ ôm bảo bối cả đường lên mép bồn hoa, Lục Thời ngửa đầu nhìn về phía Sở Dụ, “Sở Dụ, đừng sợ.”
“Sao có thể không sợ!”
Sở Dụ cảm thấy, hiện tại mặc kệ là nhảy phía trước hay nhảy phía sau, nguy hiểm hủy dung đều vô cùng lớn, “Nếu không —”
“Cái gì?”
“Nếu không tớ tối nay ngủ ở đây đi!”
Lục Thời bị làm cho cười, anh duỗi tay, giọng điệu dỗ dành, “Nào, tớ đỡ cậu.”
Thấy Sở Dụ do dự, Lục Thời lại nói, “Sợ thì nhắm mắt lại.”
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790423/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.