Tắm xối xong, trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Giường khách sạn rất mềm, Sở Dụ vùi bên trong không muốn động.
Nhưng mắt cậu vẫn lặng lẽ di chuyển theo Lục Thời.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Thời mặc âu phục nghiêm chỉnh, cảm thấy Lục Thời diện mạo này, đẹp không biết nên hình dung cụ thể thế nào. Ngay cả cổ áo tản ra, cũng lộ ra mấy phần khí chất yuppie (*).
((*) yuppie là một từ được hợp lại từ các từ young, urban, professional (trẻ tuổi, đô thị, chuyên nghiệp),từ này để chỉ những người trẻ tuổi không phải xuất thân từ quý tộc, dựa vào tài năng của bản thân để vươn lên và trở nên giàu có ở thành phố)
Sở Dụ không do dự vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Nào, bọn mình nằm xếp hàng.”
Lục Thời xoay người lại nhìn cậu.
Sở Dụ cho ra lý do, “Tớ muốn nhìn gần mặt cậu chút.”
Nói xong, mới phát hiện lý do này của mình thật sự không ra sao. Sở Dụ đang suy nghĩ, nên đổi lại lý do mới được, liền phát hiện Lục Thời đã kề sát cậu nằm xuống.
Dựa quá gần, Sở Dụ có chút không được tự nhiên, cậu tận lực đặt lực chú ý vào trên mặt Lục Thời, nhìn một cái không đủ, nhìn thêm mấy lần.
Lục Thời mặc cậu nhìn, hỏi, “Buổi tối ngủ cùng tớ?”
Sở Dụ đương nhiên, “Đương nhiên ngủ cùng cậu, nếu không ngủ không ngon.”
Lục Thời nghe xong, nhìn Sở Dụ, bỗng nhiên nghiêng người qua, lại ôm Sở Dụ vào trong lòng.
Có một người, cần anh, lệ thuộc vào anh, không thể rời bỏ anh.
Rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790459/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.