“Rất muốn cậu có thể liếm mu bàn tay tớ, bọn họ đều rất bẩn.”
Sở Dụ nằm trên giường phòng ngủ, manga và máy chơi game ném ở bên cạnh, vô thức lật điện thoại qua lại.
Không đúng, trạng thái Lục Thời không đúng.
Trong đầu Sở Dụ không ngừng hồi tưởng trong điện thoại, ngữ khí Lục Thời lúc nói ra những lời này, càng nghĩ càng lo lắng. Cậu không ngồi được nữa, lập tức đứng dậy, chân trần chạy ra ngoài.
Lục Thời từ phòng tắm đi ra ngoài, da trên mu bàn tay đỏ một mảng. Anh theo thói quen đút vào túi quần tây, xoay người đi đến phía ngoài phòng nghỉ.
Mở cửa, nhìn Phương Vy Vân đứng ở cửa, Lục Thời không nhúc nhích.
Phương Vy Vân rõ ràng đã bổ trang, trên vành tai đeo trang sức kim cương chiếu sáng rạng rỡ, đâm đau mắt người.
Ý cười bà nhàn nhạt, “Mẹ có thể vào chứ?”
Lục Thời rũ mí mắt nhìn bà, trong mắt là châm chọc chưa từng che dấu một chút.
Phương Vy Vân đổi câu chữ, “Ta có thể vào chứ? Có chuyện nói.”
Lục Thời nhường người.
Cửa đóng lại.
Phương Vy Vân dáng vẻ lả lướt, cầm túi xách da màu bạc, ngồi thẳng trên sofa. Sau khi chỉnh làn váy, bà mới nhìn về phía Lục Thời, giọng điệu là dịu dàng nhất quán, “Sắc mặt con hơi tái, thân thể không thoải mái?”
Lục Thời không đến gần, cách mấy bước nhìn Phương Vy Vân, giọng mỉa mai, “Ở đây chỉ có bà và tôi, vẫn diễn, không mệt?”
Trầm mặc.
Nghe xong lời Lục Thời, Phương Vy Vân giống như tháo mặt nạ xuống, nụ cười dịu dàng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790460/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.