Hút hai giọt máu, Sở Dụ vội vàng buông răng ra, lo lắng, “Lục Thời, cậu đau không?”
“Không đau.”
Lục Thời nhắm mắt lại, đầu ngón tay dừng trên môi Sở Dụ, khàn giọng hỏi cậu, “Còn muốn không?”
Âm cuối của anh thả nhẹ, tựa như cho người ta cảm giác ôn nhu.
Sở Dụ vẫn nhớ chuyện mình tối qua cắn người ta đau, băn khoăn, vội vàng nói, “Đủ rồi, thật đấy, không còn đói nữa.”
Nghe thấy câu này, Lục Thời mở mắt ra, mang theo giọng mũi, đáp một tiếng, “Ừ.”
Anh lười biếng nằm trên giường, cả người giống như động vật họ mèo thu lại móng nhọn phơi nắng, động cũng không muốn động đậy, chỉ có đầu ngón tay đặt trên môi Sở Dụ, nhưng có như không mà sờ mó, không có chút ý tứ xê dịch.
Đôi môi Sở Dụ bị xoa ngứa, theo bản năng muốn cắn.
Nhưng cậu hiểu, mình hai hôm nay hút máu hình như hơi nhiều, rất lo Lục Thời ngày nào đó làm đề, đang làm thì ngất đi. Thế là cậu không ngừng ở trong lòng yên lặng nói với mình, không thể cắn nhất định không thể cắn, khắc chế rất vất vả.
Nhưng Lục Thời giống như cố tình, tới lúc xoa môi cậu đã hơi có chút tê, mới mở mắt ra, ngồi dậy, liếc về phía đèn bàn đang bật.
“Làm xong rồi?”
“Làm xong rồi!”
Lục Thời rời giường.
Khác với bình thường, tóc anh ngủ hơi rối loạn, cả người đều là vẻ lười biếng. T-shirt đen rộng thùng thình mặc trên người, bóng lưng thon gầy.
Đứng trước bàn học, đưa tay kéo ghế ra, Lục Thời ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790482/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.