Lúc Sở Dụ vào lớp, ngay cả Lý Hoa vẫn chưa đến, hơn nửa chỗ ngồi đều trống.
Chương Nguyệt Sơn đang học thuộc văn cổ, lơ đãng nhìn thấy Sở Dụ từ cửa phòng học đi vào, hắn xoa xoa hai mắt mình, lẩm bẩm, “Trời đất, chẳng lẽ tối qua làm đề nhiều quá, sáng nay mắc chứng thần kinh rồi?”
Tối qua ngủ muộn, nhưng tinh thần Sở Dụ rất tốt, 5 ngón tay cậu xòe ra, tay ở trước mắt Chương Nguyệt Sơn khua khua: “3, 2, 1 — Lớp trưởng hoàn hồn!”
Chương Nguyệt Sơn phối hợp làm ra tư thế ngã về phía sau, lại xoay người, nhìn Sở Dụ đặt cặp sách nặng trịch lên bàn, “Lạ nhể, hoa khôi trường cậu hôm nay sớm thế?”
“Bởi vì, từ hôm nay trở đi, tớ chính là một người muốn học hành thật tốt!”
Vừa nói, Sở Dụ trước tiên lấy khăn ướt ra, lau bàn học một lần, lau xong, cầm giấy vệ sinh lại lau lần nữa. Tiếp đó, lại từ trong túi xách móc ra một cái bút mới tinh, đủ màu sắc, xếp từ dài đến ngắn.
Cặp sách cậu giống như hộp bảo bối, Sở Dụ theo thứ tự từ bên trong lấy ra thước ba góc, tẩy, bút chì, gọt bút chì, bút high light, giấy nháp in hoa, vở, giấy note, thậm chí còn có một cái ống nhòm!
Chương Nguyệt Sơn chỉ chỉ đống dụng cụ, “Đống này là?”
“Công tác chuẩn bị để học hành thật tốt! Đủ hết nhỉ? Ngay tờ giấy nháp này, tớ cũng chọn hai mấy phút! Viết văn thường dùng câu hay ho, không phải có câu nói, cơ hội chỉ coi trọng người có chuẩn bị sao? Tớ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon-tay-anh/1790483/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.