Mùa đông năm Dân Quốc thứ ba.
Sau một đêm tuyết lớn lả tả rơi đầy trời, mờ sáng hôm sau, phủ lớn Lý gia liền vội vã hẳn lên.
Đại quản gia Lý Đông hai tay nắm chặt đút trong tay áo bông, giẫm lên nền tuyết đọng mà đi về khu nhà phía Đông phủ đệ. Tuyết bị giẫm nhiều đến mức răng rắc kêu vang. Người hầu dọn dẹp ở ven đường thỉnh thoảng lại khom lưng cúi đầu chào một tiếng “quản gia mạnh khỏe”. Lý Đông ngáp một cái, khoát khoát tay, cất tiếng gọi một nha hoàn mặc áo bông màu hồng đậm đang xách ấm nước bằng đồng đứng ở phía trước.
“Chi Nhi, chậm một chút!”
“Đại quản gia!” Nha đầu tên gọi Chi Nhi xoay người, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn như trứng ngỗng, hai mắt mở to, gò má điểm chút tàn nhang. Môi cô hơi dày, thế nhưng khóe miệng lại khẽ vểnh lên, khiến cho gương mặt trời sinh đã mang theo nét cười.
“Ai~, tam thiếu gia thức dậy chưa?”
“Vẫn chưa, thế nhưng ngày hôm qua Lưu đại phu đã viết một đơn thuốc, giúp thiếu gia toát được một thân mồ hôi, cho dù đem người đi thiêu cũng không lợi hại như thế đâu.”
“Vậy là tốt rồi.” Lý Đông hắt xì một cái, cánh mũi loáng thoáng đỏ lên, càng làm nổi bật làn da vàng vàng xám xịt xủa ông, “Ngươi đi trước đi, hầu hạ cho cẩn thận, tam thiếu gia hiện tại quý giá lắm đấy.”
Lý Đông bật ra hai tiếng cười cổ quái, kế đó xoay người, lắc lư chao đảo rời đi.
Đợi cho Lý Đông đi xa, Chi Nhi mới cúi xuống đất ‘xì’ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2633992/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.