“Choang” một tiếng, chén trà vỡ vụn trên mặt đất, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe trên người Lý đại lão gia, thế nhưng ông ta lại không dám nhúc nhích.
Lý lão thái gia chống quải trượng (*) đứng lên tiến về phía trước, giơ trượng lên đánh Lý đại lão gia: “Nghiệt tử, nghiệt tử!”
(*) Quải trượng: gậy, ba-toong.
Lão thái thái Triệu thị không ngừng lau nước mắt, khóc ròng nói: “Ta đây đã tạo ra loại nghiệp chướng gì, vì sao lại nuôi ra một con bạch nhãn lang như thế, lại muốn cho em trai của mình tuyệt hậu! Khánh Long à, mẹ thực có lỗi với con, mẹ cũng đi cùng con luôn đi cho rồi!”
Triệu thị vừa khóc như thế, cơn giận trong lòng Lý lão thái gia lại tăng thêm, lực đạo mỗi quải trượng đánh xuống đều mạnh hơn. Lúc trước, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều chỉ là vờ đánh cho con dâu thứ hai ở bên cạnh nhìn thôi, hiện tại thực sự là bị làm cho tức giận thật rồi!
Đại phu nhân Hứa thị cùng bị gọi tới, lúc này thấy lão thái gia dường như không hề có ý định dừng tay, mà trên mặt chồng mình đã không còn một hột máu, liền khóc ròng nói: “Cha, mẹ, Khánh Xương còn không phải là vì cái nhà này sao? Cục trưởng cục Tài chính là em vợ của Lâu đại soái, Khánh Xương tuy nói là phó cục trưởng, thế nhưng ngay cả một chút thực quyền cũng không có, đè ép tận gốc rễ như vậy chính là khinh thường Lý gia chúng ta, còn không phải bởi vì chúng ta không có hậu đài sao? Chỉ khi nhà con đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2633994/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.