Lý Cẩn Ngôn hiểu đạo lý thấy tốt thì làm. Chuyện quá tốt, rất có khả năng sẽ khiến bản thân gặp phiền phức.
Vì thế, sau khi công sứ Nhật Bản đệ trình thư kháng nghị với lời lẽ nghiêm khắc cho công sứ Nga, đám người Nga cả ngày đi gây sự với cửa hàng và xưởng xà phòng Nhật Bản kia đột nhiên biến mất khỏi đường phố thành Quan Bắc.
Người Nga không phải kẻ ngốc, bọn họ rất rõ ràng: mình đang cõng oan tội cho kẻ khác. Nhưng chuyện này, bọn họ có miệng cũng không giải thích nổi. Nếu không phải vì lý do đó, tại sao khi người Nhật tìm tới cửa, đám người Nga chuyên gây rối kia liền biến mất?
Nếu cẩn thận nghĩ lại, cũng dễ nhận thấy, chuyện này từ đầu đến cuối có thể nói là đầy lỗ hổng, giống như một trò đùa dai lúc hứng thú bất chợt nổi lên. Nhưng các lỗ hổng này rất dễ phát hiện, càng khiến người Nhật Bản hoài nghi hơn.
Bất kể người Nga giải thích thế nào, chỉ là càng tô càng đen. Người Nhật cho rằng thủ đoạn đùa giỡn này là của người Nga bọn họ, yêu cầu người Nga phải bồi thường tổn thất cho kiều bào Nhật Bản.
Công sứ Nga Switz tức đến ném bay ly rượu, xé nát lá thư ngoại giao do công sứ Ijuin gửi đến. Tính tình gấu Bắc Cực gần đây không được tốt lắm, mấy con khỉ mông đỏ đó nghĩ mình có thể diễu võ dương oai trước đế quốc Nga vĩ đại sao?
Switz lập tức phát một phong điện tín về trong nước, báo cáo rõ ràng âm mưu của người Hoa Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634034/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.