Phan Quảng Hưng uống rượu, uống hết chén này đến chén kia, giống như muốn uống cho đến khi say chết luôn.
Một gã đàn ông trung niên có khuôn mặt phổ thông ngồi bên cạnh hắn, người hơi béo, trên mặt là một gọng kính tròn . Gã đàn ông này tên Từ Quảng Trì, là nhân viên phòng Giao thông Đường bộ trực thuộc cục Quản lý Giao thông của sáu tỉnh Bắc kỳ, có giao tình với Phan Quảng Hưng, thường xuyên lui tới.
“Anh Quảng Hưng, uống ít thôi a.”
Phan Quảng Hưng khoát tay, bộ dáng say quắc cần câu: “Mày đừng có quản anh!”
Từ Quảng Trì còn muốn khuyên nữa, Phan Quảng Hưng đã nhấc ly rượu lên mắng: “Tao theo Đại soái đã bao nhiêu năm, hả?! Đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó, cho dù là một con lừa, cũng không có cái đạo lý nào là khó chịu là giết! Kết quả thế nào? Dựa vào cái gì, chỉ bằng một câu nói của cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đã đá tao đi, tao không phục!”
Nói xong, Phan Quảng Hưng quăng vỡ chén rượu, giơ bầu rượu lên miệng, không ngờ vừa uống một ngụm đã sặc, khù khụ ho không ngừng.
“Tôi nói này, cái này cũng là do Khải Đông làm sai.” Từ Quảng Trì vỗ lưng Phan Quảng Hưng, nói: “Loại chuyện lén trộm công thức đem đi bán này, ai cũng không nuốt trôi được, càng không nói đến Đại soái.”
“Không phải chỉ là một tờ công thức xà phòng thôi sao? Là cái thá gì chứ? Phan Quảng Hưng tao cũng coi như là cúc cung tận tuỵ vì Lâu gia, chẳng lẽ còn không bằng một tờ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634035/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.