Lâu Đại soái “chết đi sống lại”, hiển nhiên tang sự không thành.
Quản gia Lâu phủ mang theo người hầu kẻ hạ thu dọn vòng hoa cùng câu đối phúng điếu trong linh đường với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi trải qua một phen kinh ngạc, người đến viếng lập tức chắp tay với Lâu Đại soái, nói: “Đại soái thật là có phúc!”
Trước đó tất cả đều cho rằng Lâu Đại soái chết chắc rồi, nhưng bây giờ ông ta lại đột ngột xông ra, trên người còn không thương không tổn, vậy chẳng phải phúc lớn ngang trời đó sao?
Nhóm phu nhân cũng sôi nổi vây quanh Lâu phu nhân nói bà có phúc, lại khen vận mệnh Lâu gia thật tốt. Lý Cẩn Ngôn nghe mà không khỏi líu lưỡi, khả năng thay đổi sắc mặt của mấy vị phu nhân này quả thực là quá tuyệt vời!
Lâu phu nhân mỉm cười, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay lau lau khóe mắt rồi đáp một câu “ông trời phù hộ”. Cũng có người hỏi bóng gió rốt cuộc là Lâu Đại soái gặp phải chuyện gì, song lại bị Lâu phu nhân lảng tránh vô cùng khéo léo. Sau mấy lượt thăm dò, duy chỉ có Yada – phu nhân của Tổng Lãnh sự Nhật Bản là chưa từ bỏ ý định. Nhưng Lâu phu nhân lại cảm thấy phiền, dứt khoát mượn cớ cơ thể không thoải mái, sai nha đầu đỡ mình ra hậu đường nghỉ ngơi. Bà gọi Lý Cẩn Ngôn theo cùng, để lại một mình Triển phu nhân ở lại tiếp khách.
Đến khi Triển phu nhân cũng bực tới mức chẳng buồn nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634080/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.