Ngày hôm sau, tin Lâu Đại soái chết đi sống lại liền ngồi chễm chệ trên đầu đề các tờ báo của thành Quan Bắc.
Do toàn bộ người trong cuộc đều miệng kín như bưng, biên tập viên của các tòa soạn chỉ đành dựa vào phỏng đoán của mình để viết bài. Vì lẽ đó, đủ loại giả thuyết cũng được ra lò.
Trong số đó có bài đăng gần sát với sự thật, cũng có những bài chém gió thành bão, vừa nhìn qua đã biết là nói hươu nói vượn. Ví dụ như “Trước đó có người mật báo”, giả thiết này tương đối có căn cứ; hoặc là “Trong đám ám sát có người của phe mình”, cái này cũng được nói qua. Quá đáng hơn chính là có bài báo viết, sở dĩ Lâu Đại soái có thể đại nạn không chết, tránh được một kiếp ấy là vì gặp được “cao nhân ẩn sĩ” trong truyền thuyết!
“Này không khỏi có chút quá đáng rồi.” Lý Cẩn Ngôn bỏ tờ báo xuống. Quả nhiên thời đại nào cũng không thiếu tinh thần hóng hớt, cái tòa soạn đăng tin “cao nhân ẩn sĩ” kia thực sự rất có tiềm năng trở thành cụ tổ của báo lá cải đấy, tin đưa lên căn bản là không có mấy bài có căn cứ. So với các tờ báo đang tranh nhau đưa tin thời sự trong và ngoài nước, mỗi một tin tức về mánh lưới của các nhân vật quan trọng trong ba giới chính – thương – quân(1) trên tờ báo này đều có thể sáng ngang “tin tức giải trí” của đời sau, lượng tiêu thụ ở thành Quan Bắc cũng khá tốt.
(1) chính trị, thương nghiệp và quân đội
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634081/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.