Ngày 28 tháng 10 năm Dân Quốc thứ tư, tức năm 1912 Dương lịch, rốt cuộc tiếng súng ở phương Bắc cũng ngừng lại sau hơn một tháng trời.
Lúc này Quân đội sáu tỉnh Bắc Kỳ đã thực sự khống chế được đoạn đường sắt từ Khai Nguyên(1) tới Đại Thạch Kiều(2) thuộc tuyến đường sắt Nam Mãn Châu, và đoạn đường sắt từ Quan Bắc tới Liên Sơn Quan nằm trên tuyến đường sắt An Phụng. Con đường vận chuyển tài nguyên mà Nhật Bản cướp được ở phương Bắc Hoa Hạ gần như bị chặt đứt hoàn toàn. Rõ ràng việc tăng chi phí quân sự là có thể đoán trước được. Khi Bộ Tài chính trình văn kiện lên, sắc mặt của Thủ tướng Nội các – Katsura Taro vô cùng đặc sắc.
(1) Khai Nguyên: thị xã ở Thiết Lĩnh, Liêu Ninh, Trung Quốc.
(2) Đại Thạch Kiều: thị xã ở Dinh Khẩu, Liêu Ninh, Trung Quốc.
Đúng là chỉ có tài chính nghèo nàn mới khiến Nhật Bản không thể không chịu thua, bất chấp tất cả mà mời Anh quốc đứng ra tiến hành hòa giải.
Từ chiến tranh Giáp Ngọ cho đến chiến tranh Nga – Nhật, Nhật Bản vẫn luôn trình diễn cái thần thoại “lấy yếu thắng mạnh”. Bọn chúng giống như dân cờ bạc, liên tiếp đánh cược bằng bản thân và toàn bộ thân nhân trong gia đình mình. Cũng chẳng biết may mắn thế nào, nhưng bọn chúng thực sự thắng cược hết lần này đến lần khác. Số tiền được đền bù trong chiến tranh Giáp Ngọ đã khiến Nhật Bản lần đầu tiên trở nên giàu có. Sau chiến tranh Nga – Nhật, bọn chúng lại đoạt được tuyến đường sắt Nam Mãn Châu từ trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634094/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.