Từ khi Lâu Thiếu soái trở về thành Quan Bắc, Lâu Đại soái liền ném toàn bộ chính vụ cũng như quân vụ trong tay cho hắn để có thời gian ở bên Lâu phu nhân chờ bà sinh con. Lưu đại phu cũng bị “bắt” tới phủ. Lâu Đại soái trực tiếp tuyên bố, trước khi Lâu phu nhân mẹ tròn con vuông, Lưu đại phu không được bước ra khỏi phủ Đại soái dù là một bước.
May mắn vị Lưu đại phu tóc điểm hoa râm kia đã có vài chục năm giao tình với Lâu Đại soái, nếu không, chắc chắn Lâu Đại soái sẽ không chỉ bị đau bụng có một ngày một đêm đơn giản như vậy đâu. Dựa theo cách nói của Lưu đại phu thì chính là, gần đây Lâu Đại soái bị nóng trong người, cần được giải nhiệt một cách tích cực.
Cho nên mới nói, đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với thầy thuốc, nhất là những thầy thuốc y thuật cao minh.
Có vết xe đổ của Lâu Đại soái, mỗi lần Lý Cẩn Ngôn nhìn thấy Lưu đại phu thì đều tỏ ra vô cùng “ngoan ngoãn”. Lời Lưu đại phu nói nhất định hắn sẽ nghe, thuốc Lưu đại phu kê chắc chắn hắn sẽ uống. Tuy nhiên, Lý tam thiếu gia vẫn muốn thương lượng với đối phương một chút, không biết có cách nào khiến thuốc đỡ đắng hay không?
Lưu đại phu sờ sờ chòm râu, cười đến là hiền hậu: “Thuốc đắng dã tật.”
Lý Cẩn Ngôn: “…”
Khi Lâu Thiếu soái về phòng, Lý Cẩn Ngôn đang ngồi nhìn chén thuốc trên bàn và “vận nội công”. Nha đầu đứng một bên lộ ra vẻ mặt muốn cười nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634095/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.