Tống Vũ đi vào phòng khách. Imai Ichiro mặc trên người một bộ áo dài, chầm chậm đứng lên, tươi cười cúi đầu ân cần chào hỏi hắn: “Tống-san, đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gặp.” Tống Vũ gật đầu, cười nói: “Ông có phiền toái gì cần giải quyết sao?”
Imai Ichiro đợi Tống Vũ ngồi xuống mới tiếp lời: “Đã giải quyết xong rồi.”
“Ồ?” Tống Vũ lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, rút một điếu, đưa lên miệng. Sau khi châm lửa và rít mạnh một hơi, hắn lại hỏi: “Sao tự nhiên lại tới đây?”
“Thường thì tiền tài có thể khống chế được quyền lực. Tôi chỉ gửi một bức điện báo cho cấp cao của Tổ chức Thái Bình thôi.”
Ban đầu, Imai Ichiro có tư tưởng thăm dò, nên mới nói chuyện Honda tìm tới mình cho cấp trên.
Kết quả, chẳng những cấp trên của hắn không hề tức giận khi hắn từ chối Honda, mà còn thản nhiên khen ngợi: “Imai-san làm tốt lắm! Chúng ta là thương nhân, công việc của thương nhân là kiếm tiền. Những phương diện khác đều là chuyện của Quân bộ và Nội các!” Nội dung trong bức điện báo cũng ám chỉ, người gây rắc rối cho hắn sẽ nhanh chóng biết khó mà lui.
Chẳng bao lâu sau, Honda Kumataro liền bị cảnh cáo nghiêm khắc, thiếu chút nữa đã bị cách chức và gọi về Nhật Bản. Ngay cả Ijuin cũng suýt bị liên lụy theo. Ốc còn không mang nổi mình ốc, hiển nhiên Honda cũng không thể tới làm phiền Imai.
Lúc này, Imai Ichiro mới có thể thở phào một hơi, có “ô dù” ở tầng cao của Tổ chức Thái Bình che chở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634126/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.