Người truyền tin của trường tiểu học đến phủ Đại soái trước Lý tam lão gia một bước.
“Thư đã tới trường tiểu học.”
Trên mặt giấy trắng tinh chỉ có sáu chữ ít ỏi, bên dưới ký một chữ “Dương”. Lý Cẩn Ngôn còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã nghe thấy quản gia vào báo có Lý tam lão gia đến chơi.
“Chú ba?”
Nhìn thấy Lý Cẩn Ngôn, Lý Khánh Vân cũng chẳng kiêng kỵ gì nữa, lập tức nói rõ mọi chuyện. Lý Cẩm Thư để lại thư rồi bỏ trốn, nếu không muốn tin tức bị truyền ra làm mất hết thanh danh mặt mũi, vậy thì cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm người. Nhưng gần đây thành Quan Bắc xuất hiện rất nhiều người ngoại tỉnh, hỗn tạp vô cùng. So với thanh danh, Lý Khánh Vân lại lo cho sự an toàn của con gái nhiều hơn. Nếu muốn nhanh chóng tìm được người về, ông nhất định phải nhờ Lý Cẩn Ngôn giúp đỡ.
“Cẩn Ngôn, nhất định con phải giúp chú ba. Cẩm Thư không hiểu chuyện, nhưng tốt xấu gì nó cũng là em họ của con. Nó một mình lưu lạc ở bên ngoài, nếu gặp phải kẻ xấu hoặc bọn buôn người thì biết làm sao đây?”
Sau khi nắm được ngọn nguồn, Lý Cẩn Ngôn chợt thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ đến lá thư vừa nhận được ban nãy… “Thư, Dương, trường tiểu học”… Vì thế hắn liền gọi nhị quản gia tới, sai ông ta dẫn người tới trường học xem sao. Nếu Lý Cẩm Thư không ở đó, nhị quản gia phải chạy tới quán trà Đỉnh Thuận tìm ông chủ Lưu, nhắn rằng hắn có chuyện cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ngon/2634127/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.