Edit: Hiên
Một hồi lâu sau, Hoa Thành rốt cuộc cũng bình ổn lại, nói: "Được, chúng ta vẫn sẽ như trước."
Tạ Liên nghe thế thì ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười an tâm. Y buông lỏng cánh tay đang túm lấy Hoa Thành, ống tay áo hắn bị y siết chặt trong lòng bàn tay làm xuất hiện mấy nếp áo.
Ca ca, huynh như vậy... Ta thật sự sẽ hiểu lầm......
Lúc này, ánh mặt trời đã ló dạng, Tạ Liên vuốt phẳng lại quần áo nhăn nhúm, nói với Hoa Thành: "Tam Lang, đệ ngồi là được rồi... Ta đi nấu cơm cho."
Hoa Thành nói "Ca ca, để ta giúp huynh."
Thế là hai người cùng nhau đi đến hậu viện, vì không cho Hoa Thành cảm thấy nhàm chán, Tạ Liên cảm thấy mình hẳn nên tìm đề tài nói chuyện. Nên y bèn nói: "Cũng không biết Bán Nguyệt ở chỗ Vũ sư đại nhân đã ra sao rồi nữa."
Hoa Thành nói "Bán Nguyệt?"
Thấy Quỷ vương đại nhân đã quên béng nàng, Tạ Liên cười khổ nói: "Chính là cái bình lần trước ta mang về từ Bán Nguyệt quan đó. Ta nhờ Nam Phong đưa muội ấy đến chỗ Vũ sư. Phong sư đại nhân nói, chỉ có nơi đó Bùi tướng quân mới không dám đến gây sự..."
Hoa Thành nói: "Ồ."
Tạ Liên ngượng ngùng nói: "Chuyện của ta nhàm chán quá đi, ở Thông linh trận trên Thượng Thiên đình, ta cũng y vậy luôn, vừa mở miệng là xung quanh lập tức tẻ ngắt."
Hoa Thành tạ lỗi nói: "Thực xin lỗi, ca ca. Ta không có ý này, chỉ là nhất thời không nhớ tới... Ca ca nói gì ta cũng thích nghe hết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503206/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.