Sau khi Tạ Liên trở về Thượng thiên đình, giấc ngủ của y thật sự không tốt. Cho dù Đế quân phê chuẩn cho y một toà Tiên Lạc cung, Tạ Liên vẫn khó có thể chìm vào giấc ngủ. Không biết lần thứ bao nhiêu bừng tỉnh từ trong mộng, y phát hiện chính mình kỳ thực cũng không ngủ được bao lâu.
Hơn nữa lại là một cơn ác mộng, may mà trong ngực có thứ gì đó khiến y tỉnh lại. Ngồi một lúc, Tạ Liên lấy một vật từ trong lồng ngực, mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là hai viên xúc xắc, đúng là hai khối đem theo từ Cực Lạc phường. Một đầu ngón tay Tạ Liên lưu luyến vuốt ve cặp xúc xắc tinh xảo, mặt khác bắt đầu ngồi ngẩn người.
Tạ Liên không có lúc nào là không đem theo bên mình, cho dù là nhẫn kim cương hay là đôi xúc xắc. Hoa Thành đưa cho y vật gì, mỗi một thứ đều thực sự có giá trị. Ngẫm lại bản thân mình chỉ tặng cho hắn một nửa màn thầu ăn còn thừa, lại còn lấy oán trả ơn dẫn người đi đốt Cực Lạc phường của Hoa Thành.
Tạ Liên không phải người trầm mê vinh hoa phú quý, nếu không y cũng không làm thần tiên "lượm đồng nát" nhiều năm như vậy. Nhưng Tạ Liên vẫn không nhịn được xót xa nghĩ, nếu mình vẫn là Thái tử tám trăm năm trước thì tốt rồi... Y nhất định sẽ tặng Hoa Thành những thứ tốt nhất, sau đó xây một toà cung điện mới bồi thường cho đối phương. Mà bây giờ bản thân một nghèo hai trắng, cũng không biết nên biểu đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503208/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.