Edit: Diên
Giờ Tý.
Từ sâu trong rừng cây, xa xa ánh lên một loạt ánh sáng âm u. Hai người Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền lát sau nhìn ra đó là một hàng dài những người phụ nữ mặc đồ trắng, ai nấy mặt mày lạnh tanh. Những người đó có già có trẻ, có xấu có đẹp, tất cả mặc một thân áo liệm người chết, cầm theo đèn lồng màu trắng, chậm rãi đi về phía trước. Đám nữ quỷ này đang muốn thừa dịp đêm khuya, đi đến Chợ Quỷ mà họp chợ.
Hai người liếc nhau một cái rồi cùng lại gần, bọn họ ẩn đi lớp linh quang, giờ đây trở nên giống như hai khúc gỗ hình người, không có một chút nhân khí nào. Mà đám quỷ phụ nhân cầm lồng đèn trắng kia, đang vừa men theo bóng tối của rừng cây chậm rãi bước đi, vừa nhỏ giọng tán gẫu.
Một kẻ nói: "Vui quá à, Chợ Quỷ lại mở, ta muốn đi làm mặt một lần nữa."
Một kẻ khác nói: "Mặt bà bị sao vậy? Trước đó không lâu bà cũng mới đi làm rồi mà?"
Kẻ khi nãy đáp: "Lại bấy nhầy rồi. Haizz, lần trước người làm mặt cho ta nói mặt này có thể để một năm không nát, nhưng mà bây giờ còn chưa tới nửa năm cơ.."
Đi thêm nửa canh giờ, một hàng người cùng đi vào trong một sơn cốc. Ở sâu trong sơn cốc lập lòe thấp thoáng ánh đỏ, từ nơi hư vô trong bóng đêm mờ mịt, nghe mơ hồ có tiếng ca truyền đến. Tạ Liên ngày càng tò mò,muốn xem rốt cuộc Chợ Quỷ trong truyền thuyết trông ra làm sao.
Ai ngờ, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503218/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.