Tạ Liên sớm đã tập thành thói quen thích ứng được trong mọi tình huống, mặc dù vậy khả năng gặp được Tam Lang ở đây cũng rất cao. Nếu y trong hình dạng nữ mà gặp được hắn, quả thật là sẽ xấu hổ chết người.
Nhưng ngẫm lại lần trước Sư Thanh Huyền đi cạnh cô gái hắc y kia, Tạ Liên cho rằng tiêu chuẩn để đi cùng Phong sư đại nhân hẳn là phải hóa nữa tướng…
Hai người ngồi chờ bên ngoài Quỷ thị đến khi có tiểu quỷ đi ngang đây mà trà trộn đi theo bọn họ. Ngồi cạnh nấm mồ hoang, Tạ Liên bèn tìm đề tài nói chuyện:
“Phong sư đại nhân, ta nghe Linh Văn nói… Ngươi lần này thay ta tố cáo Tiểu Bùi tướng quân, thật là ngại quá.”
Sư Thanh Huyền lắc lắc phong sư phiến, trả lời:
“Cho dù ta không quen Bùi Minh thì chuyện lần này cũng là Tiểu Bùi sai, Bùi Minh muốn kéo Bán Nguyệt quốc sư gánh tội thay, bảo vệ Tiểu Bùi, không thể để hắn thành công được. Bất kể là thần hay quỷ thì cũng phải gánh trách nhiệm việc do mình làm ra. Bắt nạt một tiểu cô nương thì có bản lĩnh gì?”
Tạ Liên nghe xong, cười nói:
“Phong sư đại nhân thật là có tấm lòng hiệp nghĩa.”
Sư Thanh Huyền cũng cười đáp lời:
“Ngươi cũng không tồi. Ta từng nghe tin tức về Bán Nguyệt quan, nhưng không lập tức đến đó. Phải biết rằng mọi người đều sợ đắc tội Bùi Minh… Ngày đó nghe ngươi ở thông linh trận hỏi đến, ta mới hành động… Không ngờ ngươi không âm thầm điều tra, lại còn đến đó trước ta. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503219/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.