Edit: Thanh Diên
Bên này Bồ Tề quán, Hoa Thành đang nghe Tạ Liên nói lại, hắn cũng chưa hỏi thăm tới chuyện của Bán Nguyệt quan ở trên Thượng Thiên đình. Lúc này, Phong Tín cùng Mộ Tình đã đánh tới. Mà... cũng không phải, là Nam Phong và Phù Dao tìm tới.
Bốn người ở trong Bồ Tề quán nhỏ hẹp, mắt to trừng mắt nhỏ. Hoa Thành bởi vì cố kỵ Thái tử Điện hạ, cho dù nhìn bọn họ không vừa mắt, cũng sẽ không ở trước mặt Tạ Liên làm trò đối phó hai người này.
Nhưng hai vị võ thần quan này lại không băn khoăn nhiều như vậy, vừa đến nơi đã nói với Hoa Thành câu đầu tiên là “Lòng mang ý xấu”, ngay sau đó liền nói thêm một câu “Mau mau hiện nguyên hình.”... Đều bị Hoa Thành dễ dàng tránh né.
Tạ Liên một phen hết mực tận tình khuyên ngăn, cuối cùng bốn người mới chịu “Hòa bình” mà xuất phát. Nhờ Nam Phong vẽ trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, bốn người đi tới Bán Nguyệt quan cách đó không xa, chỉ cách một cái thành trấn.
Thành trấn nằm bên cạnh một sa mạc, Hoa Thành nói với Tạ Liên: “Theo sách cổ chép lại, lúc trăng lặn, đi thẳng theo hướng sao Bắc Cực sẽ trông thấy Bán Nguyệt quan. Ca ca, huynh nhìn sao Bắc Đẩu kìa.”
Tạ Liên ngửa đầu nhìn lên trời, cười: “Sao Bắc Đẩu, sáng quá.”
Hoa Thành đi đến bên cạnh Tạ Liên, cùng y sóng vai, lại liếc mắt nhìn y một cái, cười nói: “Đúng vậy, bầu trời đêm ở Tây Bắc, không hiểu vì sao mà có vẻ sáng hơn ở Trung Nguyên một chút.”
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-song-khon-doi/1503242/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.