Đợi hai người phụ nữ đi vào phòng bếp anh cả mới giải thích: “Tiểu Dương à, chị dâu thẳng thắn vậy đó, em đừng để bụng”.
Triệu Dương thẹn thùng: “Anh cả, anh nói đi đâu thế?”
Thật ra bản thân anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ về chuyện này.
Từ nhỏ mẹ đã rất yêu thương chiều chuộng anh, trong nhà có đồ gì ngon, cái gì hay hầu như đều dồn hết cho anh, anh cả cũng không tranh giành với anh.
Khi hai anh em lớn lên cũng thế, lúc đó gia đình khốn khó, vì giúp anh hoàn thành tốt việc học, mẹ đã bảo anh cả nghỉ học đi làm sớm, anh cả cũng đồng ý luôn.
Vì không có học lực nên rất khó tìm được công việc tốt, mà tính cách của mẹ lại không chịu nhờ ai cho nên những năm qua anh cả sống rất khổ cực.
Trong ấn tượng của Triệu Dương lần duy nhất mà mẹ cầu xin người khác hình như là vì chuyện anh đi lính.
Suất nhập ngũ của anh bị một người họ hàng trong nhà lãnh đạo chiếm mất khiến mẹ anh mất ngủ cả đêm.
Khi đó trong nhà có một tủ rượu, trong đó đều là các món đồ quý báu mà khi còn sống bố cất kỹ, bình thường hai anh em cũng chẳng dám động tới.
Hôm đó là lần đầu tiên mẹ lấy hai chai rượu ra, kết quả ngày hôm sau chuyện anh nhập ngũ đã được giải quyết.
Tuy sau sự việc mẹ không giải thích gì, nhưng hai anh em đều hiểu rằng lần đó mẹ đã lên tiếng nhờ vả người ta.
Đúng là nợ mẹ, nhưng nếu nói là nợ thì Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970624/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.