Chiếc xe cách máy nghiền phế liệu còn có nửa mét thì dừng lại, Thư Tình như được hồi sinh lần nữa, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cô ta mừng phát khóc.
Đang định lên tiếng thì nghe một giọng nói từ phía sau: “Làm gì mà vội thế, không phải tôi cho mấy người cơ hội nói chuyện với nhau rồi sao?”
Đường Nhu xách một cái xà beng đến và cố hết sức mở cửa xe.
Đỡ Thư Tình xuống trước.
Triệu Dương không cần cô ta giúp đã tự mình nhảy xuống sau khi đã ổn hơn.
Phía cảnh sát nhanh chóng đã đuổi kịp, đưa Thư Tình lên xe cứu thương.
Trước khi lên xe, trong ánh mắt của cô ta dường như có ngàn điều muốn nói, nhưng một khi đã quay về với thực tại, cô ta lại kiên cường ngăn những thứ đó lại.
Triệu Dương đã có gia đình, dù cô ta có nói gì đi nữa cũng không thích hợp.
Hôm nay anh có thể dũng cảm quên mình đuổi theo như thế là đã khiến cô ta hết sức bất ngờ, còn về những thứ khác, cô ta không dám tham vọng.
Lần trước Triệu Dương đã nói rất rõ với cô ta rằng, giới hạn cuối cùng giữa hai người bọn họ chính là làm bạn bình thường.
Một khi đã vượt qua giới hạn đó thì sẽ không thể làm bạn nữa.
Đường Nhu đứng bên cạnh nhìn thấy rõ, cũng là phụ nữ nên hàm ý trong ánh mắt của Thư Tình không giấu được cô ta.
Đường Nhu không hiểu nổi và cũng thấy vô cùng chán ghét.
Rõ ràng biết Triệu Dương đã có gia đình, còn lưu luyến không rời như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970625/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.