Triệu Dương ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một gã đàn ông đang đứng trên cầu thang tầng hai, ánh mắt u ám, trên tay còn cầm một con dao găm.
Anh chẳng thèm để tâm đến hắn, trước đây khi thực hiện nhiệm vụ anh đã từng đối phó với những tên tội phạm cực kỳ hung ác, người trước mắt đối với anh mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ.
Tuy nhiên, lời nhắc nhở vừa nãy của Đường Nhu không phải không có lý, bởi vì thân phận khác nhau nên lập trường cũng sẽ khác biệt.
Những nhiệm vụ trước kia, nếu gây ra chuyện phiền phức thì sẽ có người giúp anh lật ngửa ván bài, chẳng qua là cách chức hoặc trừng phạt, sẽ không tổn hại đến gân cốt.
Nhưng nếu trước mắt anh gây ra chuyện rắc rối thì anh chỉ có thể tự mình trả giá.
Huống hồ với tình huống trước mắt, sao anh dám gây chuyện chứ? Hơn nữa lại là vì Thư Tình.
Triệu Dương chắc chắn rằng nếu anh vì Thư Tình mà vào cục cảnh sát hay ra tòa kiện tụng thì mối quan hệ vừa xác lập với Tô Linh sẽ hóa thành bọt biển!
Không đợi anh nghĩ nhiều, gã đàn ông đã nói: “Đem tiền đến chưa?"
Triệu Dương không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: "Người đâu?"
Gã đàn ông nở nụ cười gian xảo: “Yên tâm đi, tao chưa động vào cô ta đâu, tao không có hứng thú với phụ nữ”.
Hắn vừa dứt lời, Thư Tình đã bị đẩy ra, miệng bị nhét thứ gì đó để ngăn cô ta hét lên, gò má hơi bầm tím, có thể thấy rõ vết hằn bàn tay đỏ ửng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970627/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.