Đường Nhu cũng muốn mấy ông cụ bĩnh tình lại, đừng tranh giành hơn thua nữa nên mới đi tìm mua bức tranh chữ.
Ai ngờ không được như mong đợi, lòng tốt đã làm chuyện xấu!
Bức tranh chữ mà Triệu Dương tìm được có thêm một con dấu của chính tác giả nên lập tức khiến ông cụ nhà họ Đường chiếm vị trí số một.
Đường Như đã hiểu rõ, ông Tùy thích nhất là cạnh tranh với ông Đường, sao ông ta có thể chịu được cơn giận này chứ? Cú điện thoại hôm nay chắc chắn là một trận phiền phức!
Cô ta bất lực hỏi: "Ông Tùy, có việc gì ông cứ nói thẳng".
"Tiểu Nhu này, cháu có thể giúp ông lấy được một bức tranh chữ khác không?"
Đường Nhu mắt trợn tròn, cô ta vừa chọc tức Triệu Dương, giờ lại bảo cô ta đi cầu xin tên đó, đùa gì thế!
Cô ta không nghĩ ngợi mà từ chối thẳng thừng: "Ông Tùy, chuyện này thực sự cháu không thể giúp ông, bức tranh chữ này..."
Ông Tùy cắt ngang: "Ông biết, nhưng cháu nghe ông nói đã, cháu lấy từ chỗ của một người bạn đúng không?"
Đường Nhu vội vàng nói tiếp: "Vâng, không sai, hơn nữa chỗ của anh ta cũng chỉ có một bức tranh chữ này thôi, ông Tùy, cháu thật sự không thể giúp ông".
Ông Tùy sụt sịt nói: "Tiểu Nhu này, cháu nói xem, ông trông nom cháu từ lúc bé đến khi trưởng thành, cháu còn gọi ông một tiếng ông Tùy, chẳng lẽ ông không phải ông nội cháu à?"
"Ông Tùy, sao ông lại nói vậy?"
"Vậy cháu còn lừa ông ư? Cháu xem đi, bức tranh chữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970646/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.