Triệu Dương không nhận ra sự khác thường: “Đúng rồi, tiền thuê nhà bao nhiêu? Tiền vật dụng thì sao, có đắt không?”
Tô Linh bật cười: “Triệu Dương, sao bây giờ anh giống bà cô thế, mở miệng ra toàn là tiền tiền tiền?”
Căn nhà mà cô nói chính là căn mà Từ Hoa Dương đã nhắc đến trong điện thoại, cô vẫn chưa đến xem, nhưng cô nghĩ rằng nhà hắn giới thiệu chắc sẽ không quá tệ.
Lúc chiều Từ Hoa Dương bảo người đến đưa chìa khóa, còn mang đến cho cô một bó hoa, là hoa bách hợp cô thích nhất.
Bên trong còn kẹp một mảnh giấy nhỏ, nhắc nhở cô chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya làm việc.
Từ Hoa Dương vẫn cẩn thận, quan tâm cô giống như trước đây.
So sánh cả hai, đột nhiên cô cảm thấy con người Triệu Dương chẳng thú vị và cũng không lãng mạn chút nào.
Từ khi hai người xác lập mối quan hệ đến nay, đừng nói là hoa, ngay cả quà anh cũng chưa từng tặng, cũng chẳng dẫn cô ra ngoài ăn.
Thậm chí có lúc cô nghi ngờ, với EQ này của anh, lúc đầu làm sao theo đuổi được Thư Tình?
Nếu Triệu Dương biết suy nghĩ của Tô Linh, chắc chắn buồn hộc máu.
Không phải EQ của anh thấp, chỉ là đứng trước sự mạnh mẽ và ưu tú của Tô Linh, tất cả những thủ đoạn quen thuộc kia đều không dùng được.
Nghe thấy lời oán trách của Tô Linh, Triệu Dương bùi ngùi nói: “Cô không lo việc nhà nên không biết gạo dầu đắt”.
“Sợ anh luôn rồi, tiền thuê nhà là ba nghìn tệ, bao gồm cả tiền vật dụng”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970648/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.