Triệu Dương không thích giao thiệp với đám bụng dạ hẹp hòi này, mặc dù người này năm lần bảy lượt gây phiền phức cho mình nhưng anh thấy đối phương không có ác ý, đều chỉ là vì lòng kiêu ngạo và tự trách mà thôi.
Thế nên ấn tượng của Triệu Dương về anh ta không tệ, nói chuyện cũng nể mặt một chút: “Anh cũng rất lợi hại, nền tảng rất vững, lúc nãy do tôi may mắn thôi”.
A Thần thẳng thắn nói: “Không, đánh không lại tức là đánh không lại, anh rất mạnh. Đợi tôi luyện thêm khoảng thời gian nữa, nhất định sẽ tìm anh chỉ bảo!”
“Luôn hoan nghênh anh!”
Nghe hai người nói chuyện, đám người còn lại đều sững sờ.
Tên này thế mà lại có thể khiến anh Thần ngưỡng mộ như vậy, rốt cuộc hắn mạnh thế nào?
Trong cuộc thi đấu võ năm ngoái, mặc dù kết quả chung cuộc của Cửu Xử xếp ở cuối bảng nhưng anh Thần vẫn giành được hạng ba cá nhân nhờ vào thực lực của mình!
Phải biết rằng, có chín văn phòng ở Thiên Châu, trong đó có rất nhiều cao thủ. Anh Thần kiêu ngạo như thế lại có thể cúi đầu trước một nhân vật nhỏ nhoi ít được biết đến sao?
Hơn nữa lúc nãy tên này còn tự xưng là đội phó đội bảo vệ, rốt cuộc đang đùa gì đấy?
Dù có vô vàn thắc mắc nhưng không ai lên tiếng đặt câu hỏi.
Ban đầu sở dĩ mọi người không phục là vì bản năng tự cao tự đại và thói quen không chấp nhận yếu tố bên ngoài của mình.
Giờ biết được Triệu Dương đến muộn là vì đọ sức với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970731/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.