Ngược lại Triệu Dương cảm thấy không hề gì, anh đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp nên anh không để tâm đến chút phiền phức này.
Anh kéo một cái ghế ở cuối hàng rồi ngồi xuống, còn ra hiệu cho Tiểu Ngũ ngồi cạnh anh.
Tiểu Ngũ vừa ngồi xuống, ngay tức khắc có người nói: “Đứng lên cho tôi, đây là Cửu Xử, ai cho phép các anh ngồi?”
Hắn lên tiếng, bầu không khí ồn ào vừa rồi lập tức trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều hướng mắt nhìn hai vị khách không được hoan nghênh này.
Bạch Băng nhíu mày, mặc dù cô ta có lòng giúp Triệu Dương nhưng nói sao cô ta cũng là người ngoài, không tiện lên tiếng.
Lần đầu tham gia vào nhóm đã đến trễ hơn hai mươi phút, mọi người có ý kiến là chuyện rất bình thường nhưng chuyện này cũng không thể trách Triệu Dương.
Nếu lúc nãy Đường Nhu không năm lần bảy lượt gây phiền phức thì cũng không kéo dài lâu như vậy.
Trước mặt đàn em của Cửu Xử, dĩ nhiên cô ta không thể không nể mặt Đường Nhu.
Hơn nữa Ngũ Cường và Triệu Dương lại do cô ta giới thiệu vào nhóm, như thế càng không tiện ra mặt.
Còn Đường Nhu, cô ta muốn xem Triệu Dương xử lý tình huống này thế nào, nói trắng ra là muốn xem trò cười thế nên cô ta không có ý định lên tiếng.
Tiểu Ngũ giật mình, cậu ta vô thức đứng lên nhưng bị Triệu Dương ấn ngồi xuống lại.
Triệu Dương lướt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng đó.
Dáng vẻ hắn trông có vẻ khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970733/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.