Tô Linh nghe được sự bất mãn của anh: "Có chuyện gì anh cứ nói, chẳng lẽ tôi còn hiểu lầm anh sao?"
Triệu Dương không muốn xích mích với cô nên lui lại: "Có chuyện gì cô tự thấy rõ".
Từ Hoa Dương đứng một bên thấy thế thì chen vào: "Tô Linh, bỏ đi, đừng vì anh mà khiến hai người mất vui!"
Tô Linh không quan tâm: "Tôi không rõ, Triệu Dương, nếu là đàn ông thì anh thẳng thắn nói ra".
Triệu Dương nói hết những suy nghĩ kìm nén trong lòng mình.
"Cô nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn nửa đêm cô vẫn chưa về nhà, lại còn ngồi trong xe với một người đàn ông khác. Dù tôi không biết hai người trò chuyện gì, nhưng cô có thể để ý cảm nhận của tôi được không?"
Tô Linh đuối lý, lúc về nhà, nói mười câu thì có đến tám câu là bàn chuyện ngày xưa.
Nhưng Tô Linh không bao giờ cúi đầu trước Triệu Dương, đó không phải tính cách của cô, nên cô ngang ngạnh nói: "Nói chuyện công việc thôi, còn nói được chuyện gì khác nữa?"
Triệu Dương tiếp tục hỏi: "Chuyện công việc nào mà ban ngày không nói được, phải để đêm hôm như thế? Mà lại còn uống say, nét mặt hớn hở thế kia, cô biến bản thân thành con người nào thế rồi?"
Tô Linh mất mặt: "Triệu Dương, anh nói vậy là có ý gì? Bây giờ không uống rượu thì sao nói chuyện làm ăn được?"
Cô không muốn Triệu Dương cứ đào sâu đề tài này, liền ngắt lời: "Bỏ đi, tôi không nói rõ chuyện làm ăn với anh, đó là chuyện của tôi, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970754/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.