Tô Linh lịch sự nói cảm ơn.
Hôm nay cô uống rất nhiều rượu, vốn định bảo thư ký đưa cô về, nhưng không ngờ thư ký còn say hơn cô.
Từ Hoa Dương lịch lãm nói: “Không có gì, đúng rồi, muộn thế này mới về nhà, chồng em sẽ không hiểu lầm đấy chứ?”
Hắn cố ý xen vào sai vị trí, vừa nói chuyện vừa chú ý quan sát gương chiếu hậu.
Nhìn thấy bóng dáng đang nhanh chóng tới gần, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười xấu xa.
Tô Linh bóp trán: “Không sao, tôi nói với anh ấy rồi, tối nay có thể sẽ về muộn”.
Từ Hoa Dương cười nhạt: “Vậy thì tốt, kỳ thực, anh có thể nhìn ra em sống rất hạnh phúc, anh ta cũng rất quan tâm đến em”.
Tô Linh không trả lời, cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là diễn trò cùng Triệu Dương mà thôi, cô không muốn biểu hiện sự lúng túng trước mặt Từ Hoa Dương.
Từ Hoa Dương tiếp tục nhẹ nhàng công kích: “Anh muốn xin lỗi em chuyện lúc sáng. Thực ra mục đích trở về lần này của anh không phải là để phá hoại gia đình em. Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là anh đã đủ mãn nguyện rồi”.
Tô Linh vốn tưởng rằng mình sẽ cảm động, kết quả là không cảm động chút nào cả, mà ngược lại trong lòng còn khó chịu không nói nên lời, lẽ nào đây thật sự là gương vỡ khó lành hay là vì sự tồn tại của Triệu Dương?
Cô không nghĩ ra đáp án, dứt khoát không muốn nghĩ thêm: “Thực ra anh không cần phải như vậy...”
Từ Hoa Dương tranh luận: “Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970755/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.