La Cương không quen Ngụy Đông Minh, nhưng từng thấy trên TV, nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng của Thiên Châu, Ngụy Thị lại càng là con cá mập tài chính bản địa.
Vụ án này không cần xem xét, chỉ là tội cố ý đả thương người, luật sư nhà họ Ngụy có thể khiến anh ta ngồi tù vài năm.
Cậu cảnh sát trẻ tiếp tục đẩy: "Được rồi, đi thôi".
Triệu Dương giơ hai tay lên, ngoan ngoãn phối hợp.
Tô Linh đứng ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm.
Cô chờ rõ lâu, còn tưởng Triệu Dương có chỗ dựa gì đó.
Kết quả không ngờ, chỉ hai câu ba lời đã bị cảnh sát đeo còng, thậm chí không phản kháng chút nào.
Chỉ với chút bản lĩnh này mà vừa rồi anh còn dám to mồm, nói cái gì tự anh giải quyết?
Tô Linh tức đến buồn cười, mạnh mẽ cản phía trước Triệu Dương: "Đồng chí cảnh sát, các anh cứ thế bắt người, có phải hơi giống phim không?"
La Cương quay đầu, vừa nãy lúc bắt người, hắn đã nhìn thấy Tô Linh.
Khí chất, ăn mặc, lời nói cử chỉ, bất kể mặt nào cũng là một người phụ nữ rất khó khiến người ta làm ngơ.
Chỉ là hắn không hiểu, sao cô lại mở miệng vào lúc này?
"Cô là ai?"
Tô Linh hỏi ngược lại: "Các anh ở cửa nhà tôi, trước mặt tôi, bắt chồng tôi đi, còn hỏi tôi là ai?"
Ngụy Đông Minh siết chặt hai nắm tay, thấy Tô Linh dõng dạc thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, hắn gần như cắn nát răng.
Một luồng tức giận ở lồng ngực không có chỗ xả, ánh mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970985/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.