Dì Mai bỗng thay đổi chủ đề câu chuyện: "Để chừa mặt mũi cho nhà họ Ngụy của hắn mà đè đầu con nhà mình cúi xuống, Trường Minh, chú thật sự có lỗi với anh của mình đấy!"
Tô Trường Minh toát mồ hôi lạnh, cũng không cố lau đi: "Tiểu Mai, chị nghe tôi nói..."
Dì Mai từ chối hiểu: "Không cần giải thích, bên dưới có một khoản nợ đáo hạn rồi, chú đi giục đi, trong thời gian này đừng trở về Thiên Châu nữa!"
"Còn nữa, tôi không ưa con ả tên Vạn Thiến, chơi đùa thì được, cưới về đây thì dẹp!"
"Đuổi thế nào cũng không đi, chú tự xem mà làm, nếu để tôi còn trông thấy ả nữa, sau này đừng hòng quay về!"
Chỉ một câu đơn giản, dứt khoát đã hoàn toàn chặt đứt khả năng cuối cùng để Vạn Thiến được gả vào nhà giàu.
Vạn Thiến nhận ra sắc mặt của Tô Trường Minh, trực giác mách bảo không ổn.
Ả mỉm cười tiến lên: "Trường Minh, là dì Mai à? Anh đưa điện thoại cho em, để em giải thích một chút chuyện vừa rồi không phải như vậy..."
Tô Trường Minh hít sâu một hơi, cho dù trong ánh mắt hiện lên không muốn, nhưng vẫn phải quyết đoán nhanh.
Ông chặn loa ngoài lại, ra hiệu cho phía sau.
Hai vệ sĩ hiểu ý, ngay lập tức tiến lên bắt lấy Vạn Thiến.
Vạn Thiến gào lên: "Các người bắt tôi để làm gì? Thả tôi ra, tôi là Tam phu nhân của nhà họ Tô đấy!"
"Mấy người điếc hả? Hai tên chó chết này, mau thả tôi ra!"
"Trường Minh, anh nghe em nói, em có thể giải thích!"
"Tiểu Linh, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970988/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.