- Chúng ta đang ở đâu đây? Phan An Vi Quỳnh?
Tôi hỏi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Chúng tôi đang đứng trong một con hẻm rộng. Cánh cửa khi nãy đã biến mất từ lúc nào, chỉ thấy một vũng máu lớn gần đó.
- Biến mất rồi... Chúng ta đi thôi...
Quỳnh kéo tôi và Dung ra khỏi con hẻm. Tôi cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chảy trên cánh tay tôi. Nhìn xuống, là máu. Tôi không bị thương ở đâu cả. Vậy máu này là của Quỳnh. Tôi kéo Quỳnh lại, giật miếng vải đen trên mu bàn tay ra. Vết thương khá sâu, ăn vào đến tận xương.
- Vi Quỳnh, vết thương của cậu...
- Ờ, vậy sao...? Kệ nó đi, sẽ khô lại mau thôi.
- Nhưng...
- Kệ đi. - Quỳnh gắt, rồi nó rụt tay lại, kéo áo choàng che vết thương.
- Lấy gạc mà cuốn vào này, để hở bụi bặm bay vào rồi lại nhiễm trùng cho thì khổ. - Dung nói, tiện tay ném cho Quỳnh một cuộn gạc trắng. Quỳnh bắt lấy, miệng lầm bầm:
- Cảm ơn...
- Có cần tớ giúp không? - Tôi hỏi.
- Không cần, tôi tự làm được.
- Mà, nhà cậu ở đâu vậy? - Dung cười, ngó xung quanh. - Có gần đây không?
- Gần mà... Ngay đầu con hẻm này thôi. - Quỳnh đáp.
Tự dưng tôi thấy đầu Dung bốc khói nghi ngút. Híc... cũng phải thôi, đi qua gần 100 con ngõ vừa nãy thì đến tôi cũng cáu.
- Trời ơi... Sao cậu lại dụ tớ đi xa quá vậy? Ngay đầu con hẻm này.
Vừa nói, Dung nhìn tấm biển trên đầu mình. Mặt nó tái ngắt, một lúc lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523045/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.