- Là Vi Quỳnh thật đúng không? Có phải cậu không? - Mỹ Dung hỏi lại.
- Thì là tôi chứ ai... Sao cậu hỏi nhiều thế???
Quỳnh gắt gỏng, Quỳnh đang tìm gì đó trên nền đất nhưng hình như không thấy. Rồi con bé quay sang tôi, hỏi:
- Cậu có thấy kính của tôi đâu không? Các cậu có cầm không?
Tôi giật bắn người, ngơ ngác nhìn Quỳnh. Dung cũng nhìn tôi. Kính nào vậy? Tôi cúi mặt suy nghĩ, rồi ngẩng đầu:
- Không cầm, con quỷ vừa nãy cũng không cầm.
- À, tôi quên mất! Kính của tôi được làm bằng bạc, tôi còn yểm bùa vào nữa nên chắc quỷ không cầm được. Tìm giùm tôi đi, nhanh lên! Không có nó tôi không nhìn được...
Rồi Quỳnh lại cúi xuống tìm tiếp. Tôi nhìn thấy một khoảng đen kì lạ trong hốc mắt nó. Chả nhẽ nó cũng là quỷ?!
- A...! Thấy rồi. - Quỳnh reo lên sung sướng, nó lau kính, đeo vào rồi mới quay ra chỗ tôi.
Đáng ngờ thật... Không lẽ Quỳnh cũng là ma quỷ ư? Vừa nãy, hai hốc mắt của nó... Nhưng cũng có thể là mình nhìn nhầm.
- Đi thôi.
Quỳnh nháy mắt, tiến gần về cây cột có chữ DỐC MA , nó lấy từ trong túi áo choàng ra một con dao sắc, cắt bàn tay mình chảy máu rồi hứng cho máu chảy vào chữ trên cây cột. Máu chảy vào chữ DỐC MA thì dừng lại, như kiểu hai chữ đó đang hút máu vậy. Mà đúng thật, hai chữ đó đang hút máu, những dòng chữ trên cây cột bắt đầu sáng rực lên. Quỳnh lẩm bẩm một câu có hai từ mà tôi không hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523046/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.