Vi Quỳnh lại càng tiến sát đến gần tôi hơn. Từ phía sau Vi Quỳnh bỗng xuất hiện một bóng đen, cao gần hai mét. Tôi chết lặng luôn. Cái bóng đó có rất nhiều mắt, phải nói là rất nhiều... và tất cả các con mắt đều nhìn tôi. Mỗi con mắt có một vẻ khác nhau: khóc, cười, nhưng đặc biệt hơn là giận dữ và đau đớn. Máu tươi rỉ ra. Tôi không biết chúng là giống gì nữa.
Chân tôi không nhúc nhích được, dù tôi cố gắng thế nào chúng cũng không nhúc nhích... Chết tiệt... Nhưng tay vẫn hoạt động được bình thường, tôi dùng tay đấm thật mạnh vào hai chân nhưng chúng cũng chả thèm nhúc nhích. Như kiểu là... bị người khác ghim chặt vậy.
Leng keng,... leng keng...
Chợt để ý thấy trên tay phải của Quỳnh đang cầm một con lắc hình tròn, một món đồ chơi cho trẻ con. Vi Quỳnh dùng tay vỗ vỗ vào con lắc liên tục. Rồi Quỳnh ngừng, chân tôi lại nhích được một chút, xong lại vỗ, chân tôi lại cứng đơ, rồi nó tiếp tục vỗ, rồi lại ngừng.
Tôi chợt nhận ra, con lắc này chính là thứ điều khiển chân tôi. Nguyên tắc của con lắc đó là: Khi con lắc kêu thì chân không đi được, còn khi ngừng thì chân trở lại bình thường. Tức là, tôi đang bị phụ thuộc vào nó, bằng mọi cách phải phá con lắc này đi, nếu không, tôi sẽ chết...
Nghĩ,... phải nghĩ đã... Biết làm cách nào đây?
Đến lúc tôi ngẩng lên thì Vi Quỳnh đã tiến đến gần tôi, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Vẫn nụ cười ấy, nhưng có phần không ổn. Đúng là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523047/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.