Tôi chạy thật nhanh khỏi hành lang. Má ơi... Cái gì vừa nhìn con vậy? Là người hay ma vậy trời?
Đùa...
Hay khi nãy tôi nhìn nhầm cái gì đó rồi, trên đời này làm gì có ma chứ? Đúng, chắc tại nhìn nhầm thôi. Tôi bật cười ha hả. Nhưng trong lòng vẫn bất an. Nhỡ nó nhảy xổ ra vồ ăn thịt tôi thì sao, nhỡ nó dọa cho tôi chết luôn thì sao? Tôi lén nhìn ra phía sau, không có ai, bên phải, bên trái đều không thấy ai. Vậy là mình bị hoa mắt rồi. Tôi trề môi:
- Chắc lại hoa mắt rồi, phù...
Bộp...
Có một bàn tay rắn chắc của ai đó nắm chạt lấy vai phải của tôi. Má ơi, tôi đã suýt thét lên. Các dây thần kinh bỗng cứng đờ, miệng, tim, chân tay như bị bốc hơi hết.
- Em làm gì ở đây? Phan Ngọc Mai?
Tôi xoay người lại. Mặt của người đó đập thẳng vào mặt tôi. Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi anh ta vươn tay ra, cầm thẻ học sinh của tôi lên nhìn.
- Lớp 10A10. Phan Ngọc Mai. Khóa 1. Em đang làm gì ở đây?
- Ơ,... em...
Tôi ấp úng. Trời ạ, vừa nãy mình còn suýt tưởng, anh ta vươn tay ra để sàm sỡ mình cơ. Thì tại tôi hay có tính đa nghi mà lại nhưng nhìn mặt anh ta khá sáng sủa, đau đến nỗi giống một tên dê già đi sàm sỡ con gái nhà lành chứ!
- Mai?
Đang mải suy nghĩ thì anh ta gào lên. Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi, vừa nói vừa gãi đầu:
- Ơ, dạ? Em... em...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523056/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.